Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Tản Mạn : Cô Đơn Giữa Đời - Tìm Đâu Lối Thoát

Một chiều chủ nhật đẹp trời, người người dẫn nhau đi chơi... Riêng mình tôi ở lại với sự cô đơn của chính bản thân mình... Buồn nhỉ, những trách ai bây giờ, chính tôi đã đánh mất những thứ từng là quan trọng nhất mà...

Tôi đang ở cái độ tuổi mà người ta bảo rằng là cái tuổi đẹp nhất của đời người, là cái "Tuổi biết buồn". Biết buồn ở đây là dần dần cũng hiểu đời, cũng biết được cái gì nên níu giữ, và cái gì thì nên để nó tự động rời xa ta...

Có lẽ nãy giờ tôi cứ lan man mà chẳng đi đến được cái chủ đề chính của bài viết này nhỉ? À, mà sao cũng được, cũng chẳng quan trọng lắm... Cô đơn, cái cảm giác nó lạ lắm, cái cảm giác giống như thế mình đứng lặng yên giữa đường đời, mọi người đều lần lượt đến, rồi đi... Họ lướt qua ta như ta chẳng tồn tại vậy...

Rồi cái gì đến cũng đến cũng đến, cái cảm giác Cô Đơn ấy cũng biến mất sau hàng loạt biến cố của tuổi trẻ, của thanh xuân... À, mà thật ra thì nó chẳng biến mất đâu nhỉ? Chỉ là ta đã quen với sự cô đơn, quen đến mức tưởng như nó là một phần hiển nhiên giữa cuộc đời mình vậy!

Vậy, đó có phải là lối thoát cho sự cô đơn hay không? Tôi nghĩ là không phải đâu, "quen với sự cô đơn" nghe có vẻ nhẹ nhàng đấy, những mà nó đau, đau đến thấu xương... Vì phải bước qua bao nhiêu nỗi buồn, ta mới biết được, cô đơn là một vần vốn có.!



Vậy thì phải làm như thế nào mới là lối thoát cho cô đơn? Tôi có thể liệt kê ra cả trăm cách, và tôi cũng đã thử vài cách trong đó...
Đầu tiên tôi nghĩ rằng : "Sự cô đơn là do xung quanh mình không có ai!", thế là tôi kết nối với một vài nhóm bạn, tôi cũng chơi đùa cùng họ, cùng cười nói cùng họ... Nhưng rồi, tôi nhận ra... Cảm giác cô đơn nó càng mãnh liệt hơn nữa... Vì tôi với họ không cùng tiếng nói, không có một điểm chung nào cả... Cái này chính là cái cô đơn mà mọi người hay nói : "Cô đơn giữa những người thân thuộc".. Vậy rồi, để thoát khỏi sự cô đơn đó, tôi lại trở về với cái vỏ của mình và chọn một cách khác hay hơn..
Lần thứ hai : Tôi cắm đầu vào học tập và làm việc, chỉ trong năm hai mà tôi đã học được photoshop, HTML, CSS... Tạo được một blog với thu nhập hàng tháng cũng đáng kể lắm... Tuy nhiên, mọi thứ lại càng cô đơn hơn khi tôi cầm tiền mà lại chẳng biết rủ ai đi cùng mình...
Lần thứ ba : Thật sự lần này, tôi nghĩ rằng : "Tôi cần tìm một nửa của mình!" Nhưng, mọi thứ không đơn giản như tôi tưởng, lần này tôi yêu không như tình đầu nên cảm giác nó cứ thiếu một cái gì đó... Rồi lại chia tay.. Thất vọng đến vô cùng...

Nhưng rồi qua ba lần tìm không ra lối thoát, đến bây giờ, tôi nhận ra rằng, cô đơn với một khoảng trống trong tâm hồn mỗi con người... Và không có cách nào để lấp đầy nó cả... Cô đơn giống như một hố đen, nó hút tất cả mọi thứ mà bạn muốn lấp đầy nó vào và cuối cùng chẳng còn gì cả.. Ta lại càng cô đơn hơn...

Vậy đâu là lối thoát giữa của sự cô đơn đang chồng chất mỗi ngày... Tôi không biết và tôi cũng không có ý định tìm kiếm nó một lần nào nữa... Tôi sống như tôi thích và tôi yêu khi tôi cần... Mọi thứ cứ đến và đi như thế nó vốn có là vây...

#ChủNhậtBuồn

Đăng nhận xét

Start typing and press Enter to search